6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân (SÁNG THẾ 2:6-7)
Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. (Ma-thi-ơ 6:31-32)
Ngày tết, một trong những điều bận rộn, lo âu của chúng ta là miếng ăn, theo tập quán phong tục của người á đông nói chung, người Việt nói riêng cho rằng: suốt năm dù có thiếu có đói cũng chẳng sao, không quan trọng, nhưng tết nhứt là phải đầy đủ trong nhà, không được thiếu, vì họ sợ đầu năm thiếu cái ăn, cái mặc là ảnh hưởng suốt năm, xui xẻo cất đầu lên không nổi, nên cho dù có nghèo thì cũng cố mà chạy vạy cho bằng được hầu có nồi thịt, nồi cơm trong nhà cho ba ngày tết để gọi là! Đi đâu cũng ăn uống, mở mắt ra là ăn với uống, khiến con người xuôi xị khi lê thân về đến nhà là sãi dài trong cơn mê mệt mõi.
Y khoa ngày nay cho rằng: Bệnh tật phần lớn của con người là do cái ăn, đó nhu cần thiết yếu bảo tồn sự sống, nếu không chừng mực thì cũng là cửa ngõ rước tai họa vào thân. Thực phầm ngoài chức năng nạp năng lượng, đem những chất bổ dưỡng cần thiết để nuôi sống thân thể con người, thì phần dư thừa còn lại là những chất độc hại. Nhưng mấy ai biết và cho dù có biết thì cũng rất ít quan tâm vì sở thích cá nhân, khoái khẩu, quan niệm sống: sống là để ăn thay vì ăn để mà sống. Hờn giận hơn thua cũng chỉ vì miếng ăn.Ông bà ta đã có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, khi không ĂN được lộn gan lên đầu”. Ba vị tướng tài năm xưa của nước Tề, trong đời trị vì của Tề Cảnh Công, cũng vì trái đào quí mà mình không được ăn đã nổi nóng, tỏ thái độ quân tử tàu thà chịu chết chứ không chịu nhục! đã xuống tay đâm nhát dao vào cổ để chết trong uất ức.
Con người chúng ta cũng thường sai lệch mục tiêu của cuộc đời. Được dựng nên, được sanh ra là để giúp đời, được sanh lại là để sống đời mới, nhưng dường như phần đông thay vì chú trọng vào những công việc tốt lành chánh đáng lại coi nhẹ bỏ qua mà chăm chú lo cho quyền lợi riêng tư.. Êva , A-đam được Đức Chúa Trời dựng nên với chương trình tốt đẹp, cùng làm việc với Thiên Chúa, bảo tồn chăm sóc khu vườn phước hạnh, Nhưng tất cả đã tan tành, vỡ vụn. Khi công việc với Chúa chưa được trọn thì cũng là lúc lộ chân của người yếu đuối, nghe tiếng con rắn, quan tâm đến hiệu quả của sự ăn, ăn trái cấm. Khởi đầu suy bại cho cuộc đời làm con người, khổ trong mọi sự, buồn ở muôn nơi. Thiên Chúa đã chu đáo lo toan chu cấp đầy đủ đến dư thừa ” được ăn các Thứ cây trong vườn” vậy mà với lời gian dối được chế biến, xào nấu của con rắn họ lại thấy trái cấm mới là ngon hơn! Thật vậy: có vị triết gia hỏi học trò giỏi của mình; Theo con thì điều gì là quí nhất trong đời sống? điều quí nhất là điều chưa có được và điều đã mất đi! Với quan niệm hão huyền trơ trọi, chối bỏ cái thực quí giá đang có. Chạy đi tìm cái bóng mà chẳng bao giờ nắm lấy được. Cũng vì ham hố miếng ăn mà Tổ phụ loài người đã đánh mất thì hiện tại phước hạnh, để nhận một tương lai tăm tối. khi ở trong mất mát, trắng tay mới ngộ ra được thì điều quí giá đã mất. Lời Chúa gởi đến chúng ta hôm nay và dường như cũng đã có trong bạn, nhưng không hề cũ đâu: Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
Ngày tết của tập quán phong tục sắp đến, đang trong rộn ràng, nhưng chẳng thiếu âu lo! Ăn tết như thế nào để đẹp lòng Chúa, đừng để tết ăn mất tuổi đời của mình trong mê mệt . Đừng rập theo khuôn của đời nầy: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Hãy có cái lo thánh của Người Thánh: ấy là công việc của Chúa trên phần đời còn lại của mỗi chúng ta, đang được vuôn xén, sửa soạn như thế nào để đơm bông kết trái theo mọi thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo… mà cứ ra trái kết quả cho nhà Chúa. Amen
Pastor Lê Thy Lam