9 Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10 Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. 11 Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. 12 Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. (LUCA 24: 9-12)
Hê-bơ-rơ đoạn 11 đã viết về đức tin nhưsau: " Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy..."
Điều con người ngày nay trông mong là gì? Đa phần chú tâm vào vật chất, quyền lợi, hơn thua... bị chi phối quá nhiều kiểu cách, sở hữu các nhu cần không phù hợp tâm linh nên không thể thoát lốt người củ để biết, tin chắc được điều gì, ngay cả đức tin vốn có đã mập mờ, trong lòng người tin mà chưa nhận lấy Đạo.
Các Môn Đồ đã bỏ mọi việc để theo Chúa Giê-Xu,họ can đảm, vững tâm, với đức tin dù nhỏ và với những chặng đường gian khó hơn ba năm cùng đi, được học với Chúa thì không thể nói họ yếu đuối nghi ngờ. Nhưng điều khiến họ không thể tin rằng Chúa phục sinh là vì họ đã hướng hy vọng theo một hướng khác, một mơ ước thuộc về cõi trần. Họ chờ đợi một vị vua, vị cứu tinh cho đất nước, cho dân tộc đau thương đang bị cai trị bởi người La mã, nên những gì Chúa Giê-xu phán dạy, khuyên bảo cách thiêng liêng đều được họ chuyển đổi nên ý nghĩa thường tình của trần tục. Với các môn đệ khi theo Chúa, đa phần là chờ đợi một cơ hội, một tương lai cho vương quốc Y-sơ-ra-el được lập lại, nhiều lần họ tôn xưng Chúa là lãnh tụ, nhà cách mạng, vị cứu tinh. Họ rất bất ngờ khi Chúa nói đến những khổ nạn và sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngày nay chúng ta có gì khác hơn các Sứ đồ xưa kia? “11 Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.” Điều tốt lành quí giá mà chúng ta đang có là kinh nghiệm, hiểu được phước hạnh, năng quyền của Chúa phục sinh cùng chương trình đời đời của Ngài. Nhưng mấy ai đã sống mạnh mẽ tươi mới qua phước hạnh ấy trước những cơn sóng dữ của đời, bắt bẻ tàn phá của kẻ vô tín chống đối, đang ra sức xô đổ đức tin vốn đơn sơ đến yếu đuối của bầy chiên thơ lẫn “ kẻ chăn ” đánh mất giá trị thật của chân lý, nghi ngờ tiếng gọi thiêng liêng, chỉ chực chờ để chăn Danh-quyền- lợi! nên khó làm người chăn lương thiện. Có thể tạo nên sinh sản ra bầy !!!! mà chẳng phải chiên.
Chúa Giê-xu, Ngài đến với con người mang theo tâm tình dâng hiến, làm của lễ thiêng liêng, đầu mối của phục vụ và giảng hòa, buông tha mở ách cho kẻ biết ăn năn, đó là trọng tâm của sự cứu chuộc. Ngài phục sinh chứng quyết năng quyền tuyệt đối , là ấn chứng toàn hảo trên sự cứu chuộc dành cho con người.
Chúng ta là Cơ Đốc Nhân, người của Chúa đã nhận được những gì từ nơi Chúa Phục Sinh! Là thực nghiệm hay vẫn còn là tập sự với lý thuyết. Nếu chỉ là lý thuyết nương dựa, học đòi vào kẻ khác thì sớm hay muộn gì cũng có người trong chúng ta tiếp tục chối Chúa, không thể tin Chúa phục sinh trong não trạng chất chứa nhiều sự đời hơn là việc Đạo. Mừng thay vẫn còn có Phi-e-rơ, dẫu nghi ngờ, chưa tin chắc, nhưng đã đứng dậy chạy đến mồ xem lại chứng cứ của lời chứng, Mồ mã của sự chết không còn giam hãm trói buộc Chúa mà đã tan hoang. Năng quyền phục sinh chứng tỏ như lời Ngài đã bày tỏ để những ai tin nhận Chúa Phục sinh cũng được giải thoát, chỗi dậy từ trong thói hư tật xấu của xác thịt hay chết trở nên đời mới. Lời chứng không ở đâu xa mà ngay trong thực tế của lời sống,đang ở trong cách sống của mỗi chúng ta. Chúa phục sinh không chỉ là lịch sử của đức tin mà đã trở nên niềm tin chắc chắn trong mỗi con dân thật của Chúa. Amen
Pastor Lê Thy Lam